Chạy theo thành tích?

 



Hello, xin chào bạn !


Chào mừng bạn đã đến với: "Blog tôi viết, tôi tâm sự"


Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này.


Hmm... chủ đề tâm trạng hôm nay không phải phần nối tiếp của bài trước, mà là một bài hoàn toàn mới, chủ đề cập nhật cũng mới luôn. Tại sao mình lại cho phần "thành tích" này sang phần tâm trạng mà không phải là phần chia sẻ sinh viên hay là Thanh và những trải nghiệm... Bởi vì, mình cũng đang rất đau đầu về vấn đề này, câu chuyện nó không nông cũng không sâu, nó ở tầm giữa. Và hiện tại mình cũng muốn được dứt ra hoặc rõ ràng lại nó nhưng có vẻ chưa được ổn cho lắm. 


Cùng với một vài lí do khách quan khác mà mình cũng muốn các bạn độc giả, thính giả của mình dành sự quan tâm, chia sẻ đặc biệt đến nó. Mình nghĩ phần lớn mọi người cũng đang theo đuổi điều này.


Hôm nay chia sẻ sẽ giống như kiểu bố cục thuyết trình trên lớp, sẽ có 3 phần mở, thân và kết. Các khái niệm và giả thuyết sẽ được nêu đầy đủ kèm kết luận. Không biết nó sẽ ra sao, đi đến đâu nhưng mình lại cảm thấy khá thích thú với việc chia sẻ không cũ, không mới này.





Trước hết ta cần phải xác định lại xem, "thành tích" được hiểu như thế nào? Như mình tìm hiểu trên mạng, giải thích theo nghĩa Hán - Việt thì "thành" có nghĩa là trọn vẹn, "tích" có nghĩa là công sức, công lao. Còn trong từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Ý Lan làm chủ biên thì từ "thành tích" có nghĩa là "kết quả tốt đẹp do cố gắng mà đạt được" (tr.1531). Còn khái niệm dành riêng cho mình thì thành tích là kết quả mọi người đang chạy theo để chạm lấy nó, dù không cần biết, nó để làm gì. Khái niệm của mình có thể hiện tại bạn chưa hiểu nhưng mình nghĩ rằng, một ngày nào đó đọc lại bạn sẽ có thể hiểu điều này. 


Có một câu chuyện như sau, một ngày nọ có 2 người học sinh cùng lớp được thầy hiệu trường mời đến để tọa đàm. Một người là nữ thủ khoa của trường, thành tích khỏi bàn, chiếm trọn những gì gọi là tinh túy nhất. Người kia thì ngược lại, học có thể nói là kém nhất trường, xếp cuối bảng, cậu ta thật tệ hại. Và thế rồi họ nói về tương lai...


"Nghĩ thử xem, 10 năm nữa em sẽ là ai?" - thầy hiệu trưởng đặt câu hỏi


"Em nghĩ mình có thể là tất cả những gì em muốn, có thể là một giám đốc, trưởng phòng hoặc doanh nhân thành đạt. Em có trong tay tiền, địa vị và vật chất." - cô gái thủ khoa nhanh nhẹn trả lời


"Còn em thì sao?" - thầy hiệu trưởng hỏi chàng trai


"Em nghĩ 10 năm nữa em sẽ là một chàng trai hạnh phúc nhất, em sẽ có một ngôi nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố, mỗi ngày được chăm sóc vườn, nhà, ao chuông của mình, có thời gian hơn em sẽ sáng tác truyện hoặc vẽ những bức tranh yên bình nhất mà chưa ai làm được trước đó. Thầy có hiểu là một người làm việc tự do hoặc nông dân vui tính cũng được ạ" - chàng trai trả lời


"Vậy em có nghĩ rằng 10 năm sau, mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ không? có thể những điều em mong muốn trên không được thực hiện hoặc có gì cản trở cho việc đó" - thầy hiệu trưởng hỏi tiếp


"Em nghĩ là không bao giờ xảy ra điều đó. Bản thân em là một người học rất giỏi, rất thông minh, em có thể học nhanh hơn bất kỳ ai khác. Không có khó khăn nào có thể cản trở em" - cô gái trả lời với giọng cứng rắn


"Còn em thì nghĩ điều thầy nói chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi ngay hiện tại, em đã nhận thấy được điều đó rất rõ ràng" - chàng trai đáp


"Em có thể nói rõ hơn không?" - thầy hỏi


"Hiện tại trên lớp, ai cũng nhìn em với một cặp mắt lạ lùng, có thể là kỳ thị hoặc khinh bỉ vì em không có thành tích học tập tốt, không có gì nổi trội, cũng không có kết nhiều bạn bè. Em chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất là vẽ. Em đọc truyện tranh rất nhiều, em cũng muốn được viết và trưng bày những tác phẩm của chính mình. Em chỉ mong với những bức tranh mình vẽ có thể giúp ích cho ai đó, khi họ cầm lên, nhìn ngắm họ có thể hạnh phúc hơn. Bán những tác phẩm của mình em cũng có thể trang trải một cuộc sống giản dị cho bản thân mặc dù không mấy ai ủng hộ quyết định này" - chàng trai trả lời


"Khá ấn tượng, tại sao em lại không nghĩ rằng mình có thể trở thành tác giả, họa sỹ nổi tiếng. Được sống trong nhà lầu, xe hơi, ngày ngày có người rước đón phục vụ?" - thầy hiệu trưởng hỏi chàng trai


"Bởi vì em không có thói quen chạy theo đám đông, em không nghĩ thành tích họ cần cũng là điều em đang theo đuổi. Chân em còn ngắn, mắt em còn xanh nên em sẽ chọn con đường nào dễ đi nhất mà vẫn đến đích dù cho gấp đôi hay gấp 10 lần đoạn đường người khác đi" 


Thầy hiệu trưởng rơi vào trầm mặc và nói câu tạm biệt:


"Cảm ơn hai em vì đã đến đây. Tôi rất mong chờ 10 năm nữa chúng ta sẽ họp mặt để nói tiếp câu chuyện này"


.......




10 năm sau, cô gái thủ khoa ngày đó nay đã trở thành một trưởng phòng marketing tại một công ty, còn chàng trai ấy thì không ai nghe đến hoặc nói chuyện lại, cứ như thể cậu đã bị trôi vào quên lãng. Ngày họp mặt sau 10 năm, cậu cũng không xuất hiện...


"Hiện tại công việc của em như thế nào? Có tốt như em mong muốn không?" - thầy hiệu trưởng năm xưa nay đã về hưu và hỏi cô gái thủ khoa năm đó


"Dạ, hiện tại em có công việc ổn định, chức vụ cũng khá ổn..." - cô gái nói với giọng ngượng ngùng, kém tự tin hơn ngày trước. Thầy hiệu trưởng khá nhíu mày, cô gái nói tiếp "Mặc dù bề ngoài nhìn vào có vẻ hấp dẫn nhưng không hiểu sao, em cảm thấy không mấy vui vẻ, không mấy hạnh phúc và còn cảm giác chơi vơi, mơ hồ."


"Nếu tiện, em có thể chia sẻ nó ra không?"


"Em đang bị một căn bệnh rất nặng, bệnh này không có thuốc chữa, không bác sĩ nào có thể vào cuộc" - cô gái nói


"Sao cơ"


"Em bị bệnh "thành tích", căn bệnh này đã theo em từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ rời một giây một phút nào. Em cảm thấy tất cả chưa bao giờ là đủ với em, em thấy người khác có mà em chưa có được thì em sẽ rất bức bối trong người và lập tức nghĩ cách để có thể đạt được nó. Và hiện tại em nhận ra, có những thứ mình theo đuổi, có tấm bằng hay chứng chỉ nhất định rồi. Nhưng thứ đó chưa bao giờ thuộc về em..."


"Lát nữa, em hãy cùng tôi đến một nơi nhé. Tôi nghĩ nơi này sẽ có thể giúp em" - thầy hiệu trưởng nói


Và phần cuối của câu chuyện là thầy hiệu trưởng xưa dẫn cô gái thủ khoa năm đó tơi thăm nhà của chàng trai hạng bét, chàng trai ấy đang có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc tại một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là cây cối, vườn tược, ao chuông được bày trí vô cùng đẹp. Chàng trai ấy đã đạt được ước mơ và mục tiêu của 10 năm trước đặt ra cho bản thân. Sau cuộc ghế thăm, chàng trai ấy có nói với cô gái rằng: 


"Biết đâu là đủ, đâu là điểm dừng còn khó hơn cả việc theo đuổi thành tích mà ai cũng muốn có"


-------------------------------


Bạn nghĩ sao, bạn cảm thấy thế nào khi đọc câu chuyện ngắn kia. Câu chuyện này mình dự vào một câu chuyện có thật để viết. Nó hơi vô lí một chút đoạn thầy hiệu trưởng hỏi về ước mơ 10 năm của hai người học trò của ông. Bạn có thắc mắc tại sao thầy giáo lại không nói, lại không chỉ ra cho cô gái cách mà cô đang nghĩ sai và cách sửa đổi cho phù hợp không?


Câu trả lời thì mình cũng không rõ nhưng mình nghĩ là đối với một người có tính cách mạnh như cô ấy, một lời nói hay lời khuyên của người khác mong muốn cô ấy tốt hơn hoặc mục đích gì đó theo ý của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ từ chối ngay lập tức. Thường thì cô không muốn ai điều chỉnh cách nghĩ của mình, và thầy hiệu trưởng cũng vì thế đành im lặng để cô gái tự học và hiểu ra từ câu chuyện của mình chẳng hạn. Giải thích như vậy không biết có thuyết phục hay không nhưng mình nghĩ như thế là hợp lí.


Ví dụ như việc hồi bé, bố mẹ chúng ta đun ấm nước xong thường nói là:


"Con đừng chạm tay vào bỏng nhé"


Nghĩ thử lại xem ngày xưa bạn có được bố mẹ dặn điều này không? và bạn có chắc là bạn không chạm vào nó? Mình thì có, mình muốn biết xem bỏng là như thế nào, và thế là chạm vào 1 lần, lần sau không dám làm lại nữa. Liên hệ chút với người Việt, có lẽ chúng ta khá giống nhau. Hôm trước mình có xem một bài báo nói về việc thả tiền xuống giếng chùa rất nhiều, mặc dù đã có biển báo cấm ở đó. Thấy không? càng cấm càng làm, làm lại càng cao hứng.


Ảnh minh họa
Nguồn sưu tầm internet


Quay lại với việc chạy theo thành tích, bản thân mình hiện tại đang như cô gái đó. Không xác định rõ đâu là đủ và đâu là cần. Mình học một ngành mình không thích, mình cũng đã trải nghiệm bản thân qua một số công việc nhất định, cuối cùng chốt lại mình thấy chẳng đâu vào đâu. Từ việc học cho đến công việc mình đã từng thử, nó rối lòng vòng và gỡ cũng không biết gỡ như thế nào.


Mình nghe lời của người khác giới thiệu và đi làm một công việc, sau đó phát hiện ra mình không thích nó, mình biết được mặt tối của nó và mình không muốn lấy những đồng tiền "bẩn". Và rồi lịch sử lặp lại, quay trở lại cuộc sống khó khăn như trước, rơi vào trạng thái nghi ngờ mọi thứ, không phân biệt được đúng sai thế nào để trao niềm tin.


Tuần trước thôi mình lại "suýt" không kìm được mà up một công việc mới, tính chất là bán hàng, cách thức cũng y hệt công việc trước mình làm. Lần này thêm quả ôm tiền để đầu tư nữa, may rủi xuất hiện là mình thấy không ổn. May là mình cũng chưa có làm gì vội vàng.


Mình chỉ mong là trí tuệ được thông mở cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người có suy nghĩ thấu đáo và hướng đến mục tiêu chung nhiều hơn. Mình mong sẽ không có một ai vì người này, người kia mà chạy theo hấp tấp rồi cũng chẳng được lợi gì. Nói như thế này thì hơi vô lí vì mình không muốn thì không ai ép được. Nhưng không, khi chúng ta còn sống với cộng đồng, xung quanh còn mối quan hệ, còn so sánh hơn thua thì việc làm theo ý của mình lựa chọn là khó khăn hơn bao giờ hết. Làm ngược lại cũng có chứ, nhưng ít ai chịu được cảm giác bị mang ra bàn tán có khi đem cả bố mẹ mình ra đề thăm dò cách dạy dỗ con nữa kìa...


Cuối cùng là hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện 3 thầy trò trên và vấn đề của mình cho mọi người. Chia sẻ để làm gì nhỉ? chắc là để mọi người không cảm thấy cô đơn khi cũng rơi vào tình trạng y như mình. Không làm gì không hẳn là mình chìm đâu mọi người ơi, mình vẫn lên kế hoạch cụ thể và xác định bứt phá trong năm 3. 


Nắm tay nào....!


1...2...3


Cố lên!!!





You Might Also Like

0 nhận xét