Tâm sự 01
Có những ngày mình ngồi thẫn thờ, không biết bây giờ phải làm gì cho một ngày trôi qua?
Có những ngày mình cảm giác nó lại trôi một cách rất nhanh chóng và vội vàng.
Cũng có những ngày mình không muốn làm gì hết.
...
Thực sự là mình đang cảm thấy lo lắng. Bài viết hôm nay cũng không biết nên đặt tiêu đề là gì vì mình muốn nói rất nhiều thứ và tâm sự nhiều thứ với bạn. Nếu cảm thấy không cùng tâm trạng hay không muốn đọc những chủ đề như vậy thì mong bạn thông cảm và bước đi nhẹ nhàng nhé.
...
Không biết lí do cụ thể là gì và nguyên nhân do đâu khiến mình trở nên sống vội vã và hấp tấp trước cuộc sống bộn bề này. Cũng đúng thôi, không nhanh, không vội thì bạn mãi là người ở phía sau. Có đôi khi mình lại bị giật mình trước những suy nghĩ bộc phát rất nhanh trong đầu.
Năm nay mình đã 19 tuổi rồi ư?
Bố mẹ mình sắp bước đến ngưỡng 50.
Gia đình mình đã ấm no và hạnh phúc trọn vẹn như hồi xưa mình từng mong ước?
--------------------------------------------------
Hồi còn bé, khi cùng mẹ đi chợ hoặc đi dạo qua các ngôi nhà cao tầng, qua những người có xe máy, xe oto hay là có một chiếc điện thoại cảm ứng... Khi đó mình luôn hỏi mẹ rằng:
"Tại sao nhà mình chỉ có một tầng mà nhà họ nhiều tầng thế hả mẹ?"
"Mẹ có thích điện thoại kia không. Nó có thể chụp ảnh đẹp, mai kia con lớn, con sẽ mua cho mẹ"
Hay là khi mình và mẹ nấu cơm và ăn cơm, mình cũng hỏi:
"Không biết người nhà giàu họ có ăn những món này không mẹ nhỉ?"
Không biết tại sao thỉnh thoảng những kí ức đó lại hiện lên trong tâm trí của mình. Chắc tại vì câu hỏi đó chưa trả lời được hoặc là lời hứa đó chưa thực hiện.
Lớn dần lên, khi xa nhà đến một nơi "đất trật người đông", cuộc sống nhộn nhịp, mình lại cảm giác muốn trở về nhà, muốn trở về quê hương của mình, nơi có những người mình yêu thương và cuộc sống bình dị.
Hay khi mình làm một việc gì đó bị thất bại, bị áp lực, bị đau khổ... mình cũng muốn trở về nhà.
Thành tựu một cái gì đó, dù lớn dù nhỏ, người mà mình khoe đầu tiên chính là bố mẹ mình.
Mình cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về gia đình.
Không biết vì sao mà mình lại muốn nói cho bạn nghe về gia đình của mình nữa. Mình chỉ là muốn lan tỏa sự ấm áp, hạnh phúc này đến với bạn.
...
Một sự thật mình cảm thấy rất nực cười đó là khi ngồi không thì lại mong có một công việc gì làm (đơn giản như giết thời gian chẳng hạn). Khi nhiều việc quá thì lại ước gì có ai đó có thể giúp đỡ mình, đồng hành cùng mình. Khi có người đồng hành rồi thì bạn lại cảm giác đó là chưa đủ, vì còn cần rất nhiều yếu tố, đặc biệt là ở chính bản thân mình.
Tháng 8 đối với mình sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đi kèm theo những áp lực trên vai. Mình bước sang năm 2 đại học, mình có một công việc mới và chức vụ mới ở công ty, mình sẽ có thêm thu nhập, cuộc sống của mình sẽ tốt hơn bây giờ và mình sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời. Đến đây có vẻ bạn đang hỏi:
"Điều trên thì có gì là khó khăn và áp lực, cần gì phải lo lắng"
Có đúng như vậy không?
Một vài đêm gần đây mình cảm thấy rất khó ngủ và cảm thấy bồn chồn. Mình muốn được trải lòng và tâm sự với bạn. Tháng tới mình có rất nhiều việc và nếu như bản thân không sắp xếp tốt thời gian thì mình sẽ bị thất bại rất thảm hại, kéo theo rất nhiều thứ khác. Bước sang năm 2 mà mình còn chưa có nhiều cảm giác là mấy, mình vẫn cứ ngỡ như mọi thứ chưa bắt đầu vậy. Nếu mà để kể về kỷ niệm năm nhất thì mình chẳng có chuyện gì để kể. Nói là không có thì là "nói điêu" nhưng nếu để kể ra thì cũng chẳng có bao nhiêu. Vui có, buồn có, thất vọng và cô đơn đều có hết. Mình sợ sang năm tiếp theo nó sẽ vẫn tiếp diễn như vậy và bản thân sẽ không chịu đựng được.
Các cơ hội liên tiếp đến với mình một cách dồn dập khiến mình cảm thấy bị sốc và có cảm giác "cầm không xuể mà buông cũng không xong". Mùa COVID lần thứ bao nhiêu thì mình không rõ, những mỗi lần nghe đến tên nó thì mình đều có những kỷ niệm. Kỷ niệm dạy khóa học miễn phí đầu tiên do mình tự thực hiện, kỷ niệm đi thi trung học phổ thông quốc gia, kỷ niệm mình bị cách ly, kỷ niệm mình có công việc mới,...
Nó cũng khá vui và hạnh phúc đấy nhỉ?
Đến bây giờ mình mới tin câu "con người lòng tham không đáy", "có voi đòi tiên"... Có được thứ này rồi lại muốn thứ kia, muốn nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Mình may mắn và có cơ hội được làm cán bộ trong chi đoàn. Lúc đầu mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có được chức vụ không phải ai cũng làm được này, nhưng được một thời gian cho đến hôm nay, mình cảm thấy không còn thích nó nữa nhưng mình không buông. Mình muốn làm trợ giảng tại trung tâm và may mắn được làm giảng chính, mình vui hơn bao giờ hết nhưng câu hỏi hiện lên trong đầu là liệu nó có gắn bó lâu không?. Mình đang rất khó khăn trong việc chọn lấy một công việc mình thích, mình đam mêm hay một công việc an toàn. Đọc bức thư trước khi trả lời một bạn thính giả mình cũng đã trả lời câu này, mình chọn cả hai. Nếu chọn cả hai rồi thì mình sẽ không thể than thở hay trách móc bất kỳ ai, vì đây là quyết định của mình, không ai ép buộc.
Vấn đề mấu chốt là ở chỗ mình quá đa nghi, mình luôn nghi ngờ cuộc sống này, cái gì tốt quá cũng nghi ngờ, cái gì tệ quá thì cũng không có niềm tin luôn, tất cả là từ đa nghi mà ra, nó khiến bản thân rơi vào trạng thái mất phương hướng tạm thời.
Không biết tính đa nghi này có từ bao giờ và mình nên làm gì với nó đây?
Mình hiện đang rất cần một người có thể đồng hành cùng với mình trên chặng đường tiếp theo...
-------------------------------------------------------
Bài viết hôm nay có thể nó không theo trình tự và logic giữa các câu chuyện, nó chỉ là những dòng cảm xúc mình nghĩ ra và viết thôi, không có trau chuốt như các bài trước, mong bạn thông cảm nhé.
Tạm biệt !
0 nhận xét